Khát Vọng Từ Núi Non - Hành Trình Đến Với Bộ Môn Chạy Bộ

Bảo Hân
Đăng ngày 07/05/2021
1,159 Lượt xem
7 Người yêu thích
Thêm vào yêu thích

Tác giả: Tạ Thị Thảo

Một người hay một tập thể đều có một lý do riêng để đến với chạy bộ. Bản thân riêng em thì có nhiều lí để đến với bộ môn này. Chạy bộ mang tới cho em rất nhiều màu sắc và hi vọng.

Người ta hay bảo “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” câu nói này rất đúng không chỉ với mỗi em, mà hầu như tất cả với mọi người. Gia đình nào mà chả có cãi vã chả có xích mích, cãi nhau để hiểu nhau hơn chứ cãi nhau không phải để xa cách hay làm tổn thương con cái. Trong trí nhớ của em mãi vẫn bị ám ảnh bởi việc mà ba mẹ cãi và đánh nhau, hồi đó bản thân em đâu biết làm gì ngoài việc trốn một góc nào đó trên cây mà khóc. Trải qua nhiều lần như vậy thì em quả thật là chai mòn cảm xúc với hai người, em ko còn để tâm tới mấy chuyện của ba mẹ nữa. Sau những chuyện đó thì em đã quyết tâm học hành hơn, cố gắng để rời gia đình sớm nhất có thể. Đôi lúc nghĩ, mình có thờ ơ vô tâm quá không ? Ngoài việc học hành ra thì em vẫn chaỵ nhảy vui đùa với những đứa bên xóm, hồi đó thích đua với chúng nó lắm. Hễ ra chơi hay tan lớp là rượt nhau chạy tí tóe khắp nơi cho tới khi về nhà, tuy năng động vậy nhưng bản thân vẫn rất hay ốm. Không biết có phải do rượt nhau nhiều quá hay không mà tới tiết thể dục là khỏi phải lo chạy vài vòng sân mà cô giao cho lớp luôn. Em nhớ em chạy bạt mạng luôn á mọi người, thế mà kết quả của em là chạy nhanh nhất lớp đó, hồi đó chạy về nhất làm em vui gì đâu á. Từ đó chiều nào em cũng chạy bộ một mình trên 1 đường, nó giúp em thư giản đầu óc và còn không để tâm hay suy nghĩ gì về mấy chuyện vặt nữa. Sau một thời gian thì lại có vài cuộc thi về chạy bộ, em nhớ năm đó giải đầu tiên em tham gia là thi cuộc thi hội khỏe Phù Đổng, tham gia giải em lấy được hạng 3 về. Đây là lần đầu tiên em thi giải lớn vậy, em chả có kinh nghiệm hay hiểu biết gì, hằng ngày đều tự tập một mình, sau giải đó em mới biết là về hạng 1 và 2 mới được tham gia cuộc thi tỉnh. Sau giải này em mới trách tại sao mình không biết gì cả, tại sao có những cơ hội mà vụt khỏi trong tầm tay của mình như vậy. Cũng trách bản thân ít kiến thức không chịu hỏi. Hồi đó nhà làm gì có điện thoại xịn mà truy cập internet đâu chỉ có một cách là ra nét thôi, ra đó em chỉ có một mục đích là học bài và tìm tài liệu. Em nói chứ nhiều cái trên đó mà em được biết lắm. Nói đến chạy bộ nha, em không nghĩ là nó mang lại nhiều kết quả tốt vậy đâu. Từ khi em biết giá trị của nó thì em đã ấp ủ mong muốn được tham gia giải để đi thi tỉnh và quốc gia, đang tiếc cuộc thi đó ba năm mới tổ chức 1 lần, lúc em tham gia thi đó là lớp 7, mà em muốn thi nữa thì phải đợi đến năm lớp 10 mãi mà không thấy người ta tổ chức, cũng không thấy thông tin gì từ trường. Em lại hụt hẫng nhưng mà cũng an ủi, động viên bản thân chăm chỉ hơn, tới năm lớp 11 em được đại diện trường tham gia giải của huyện và lấy được hạng nhất, sau bao nhiêu nỗ lực thì em cũng có thành quả như em mong đợi. Nhưng mà giải này không được tuyển chọn thi đấu cho tỉnh em cũng không biết lý do nữa, hơi hơi buồn một tí nhưng mà không sao đâu ạ còn nhiều cơ hội mà.

Thi đại học xong em đậu vào một trường ở Hồ Chí Minh, lên đây em tích cực tham giai chạy bộ hơn ấp ủ mong muốn nhỏ bé của mình hằng ngày. Mà ai ngờ các cuộc thi ở đây đâu có cự ly nào mà 400m hay 800m đâu. Thiết nghĩ như vậy cũng chẳng sao mình lại tập thêm để thi chứ biết sao giờ. Lúc đầu chạy một vòng ở kí túc xá thôi mà thấy không nổi rồi thế mà nhờ chăm chạy mà em cũng biết được nhiều anh chị lớn tuổi, anh chị chia sẻ nhiều kinh nghiệm cho mình học hỏi rất nhiều thứ. Từ đó em lại lún sâu hơn chạy nhiều hơn và chạy dài hơn nữa.

Tóm lại thì chạy bộ không chỉ giúp em giảm stress mà còn giúp em tìm được niềm vui khi chiến thắng và cả thất bại xen lẫn những câu chuyện thú vị, nó như một người bạn đeo bám em hằng ngày sau khi thức dậy mỗi sáng. Chạy bộ không chỉ là một môn thể thao yêu thích mà nó còn là một tác phẩm nghệ thuật để nói lên sự tươi tắn của mỗi con người vậy.

Em bén duyên với chạy bộ là như thế đó. Em rất cảm ơn chương trình đã cho em có cơ hội nói ra tâm tư và suy nghĩ của em khi đến với chạy bộ, em cảm ơn mọi người đã đọc những dòng viết này của em  Em cũng mong tất cả mọi người suy nghĩ tích cực hơn, chạy bộ nhiều hơn để hiểu rõ bản thân mình muốn gì và có một cơ thể khỏe mạnh.